Nó mở đầu chuyến rong chơi đầu tiên trong năm bằng việc chở con đến gửi nhà em trai. Thằng bé vui rối rít vì có em họ chơi cùng dù đó là chuyến du lịch từ phòng khách lên phòng ngủ. Nó thì vù qua nhà bạn, khi nhỏ bạn còn đang lúi húi việc riêng, nó gục xuống Sofa, đánh vụng một giấc ngon lành. Chu cha mẹ ơi, từ hôm bác giúp việc nghỉ vì bệnh, giấc ngủ này mới ngon làm sao.
Hai đứa nó nhập đoàn mỗi đứa một mảng việc còn vắt vai. Bạn nó loanh quanh một hồi rồi trốn vào góc nào đó họp online. Nó cũng tất tả chỉ đạo đứa con lớn, set up tiệc sinh nhật không mẹ cho đứa con bé, hỏi thăm đứa út có chơi ngoan ăn ngoan. Xong tất, nó rảo bước lê la cho chính mình.
Tiệm bánh, tiệm mì, tiệm nước… mà tụi nó ghé quanh khu vực Lái Thiêu vừa ngon vừa nổi tiếng lâu đời tròm trèm tám chín chục năm. Tiếc là trưa nay nó đã ăn no quá nên không háo hức cái miệng như đáng ra phải thế. Hẹn một dịp khác nó trở lại với 2 đứa con cho đủ cạ, các nhà vô địch ăn uống mà cùng nhau thì khỏi bàn.
Dọc theo con sông nhỏ gần chợ Lái Thiêu là khu vực di cư của người Hoa trên dưới 200 năm trước. Đi tới đâu họ cũng mang theo niềm tin tâm linh và bản sắc văn hóa của dân tộc mình, cùng thời gian ít nhiều hòa vào văn hóa bản địa. Gốm Lái Thiêu, gốm Biên Hoà… ngày nay kết hợp nhiều kỹ thuật gốm Trung Hoa vì vậy. Dọc theo sông, bóng dáng mưu sinh hàng trăm năm trước vẫn còn rải rác bên những con tàu chở gốm hay sản vật khác. Mùa cạn, thuyền vắng, lục bình dạt xanh đặc nửa góc sông.
Thiên Hậu nương nương là niềm tin của người Hoa về sự chở che, an toàn nơi cửa bể mà bà mang lại. Những người con vượt biển vượt thác đi làm ăn nơi xứ người, mong mỏi đầu tiên là bảo toàn tính mệnh, trăm sự bình an. Quan Đế thánh quân theo tín ngưỡng dân gian Trung Hoa mới là thần tài trong việc kinh doanh buôn bán, sinh tồn. Hình tượng Quan Vũ trong văn học nghệ thuật với nét đẹp ngoại hình, nhân cách được dân gian xem như vị thần đảm bảo cho chữ Tín trong kinh doanh. Tương truyền ngài có cả một cuốn sổ ghi chép những vật phẩm mà Tào Tháo từng tặng (ghi để nhớ mà trả lại). Nét đẹp ấy quả là đáng trọng.
Đình Bình Nhâm, lò gạch cũ, chợ đêm và bến sông giăng đèn khi chiều tắt… là những tiếp nối nho nhỏ về những nét văn hóa bản địa hiện tại. Nó ngồi nơi quán cóc vỉa hè, tiếc rẻ nhìn đoàn ăn uống mà không tham gia thêm được gì vì hãy còn quá no. Nó hỏi thăm cô bé bên cạnh “Con học lớp mấy?”. “Dạ lớp 3”. “Nhà con ở đâu? “Dạ Phú Nhuận”. “Con có thích chuyến đi này không? Và thích nhất điều gì?”. “Dạ con thích. Con thích nhất là được ăn ngon”. Hihi, trong con mắt trẻ thơ, rõ ràng học gì cũng phải gắn với ăn chơi thì mới thú vị.
Còn nó, nó thích những giờ đi bộ để lang thang nghe cái này, ngắm cái kia, những điều mà cuộc sống hàng ngày trôi vụt qua nó, đập vào nó, nhưng nó mải miết mưu sinh nên vẫn không nghe không thấy. Nó thích những giờ trốn con, trốn việc, trốn phố thị xô bồ. Nó thích được ở bên đứa bạn rong chơi của nó, để học làm một đứa rảnh rỗi, để học thư giãn, mỉm cười.
An Nhiên
Tham gia Lái Thiêu Du Ký 12.2.2023